Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Trải lòng mùa ban Tây Bắc

Trên con đường quen thuộc, bỗng ánh mắt gặp những cánh hoa ban rơi. Lòng xao xuyến nhẹ. Cứ ngỡ mùa ban qua lâu rồi, vậy mà giờ vẫn còn vài bông vương vấn. Những cánh hoa trắng ngần e ấp bên đài nhụy hồng tím,. Từng con gió thoảng qua, cánh hoa bay theo làn gió, nhìn mà nghe xao lòng đến lạ. Tôi đứng lại, cố ngắm cho được những nụ hoa còn sót lại.
Nhắc tới hoa ban tôi lại nhớ tới những người con gái Thái. Xinh đẹp mà e ấp.
Giờ đây, thật khó để tìm thấy những cảnh tượng hoa ban nở rợp cả một góc trời. Nhưng nay ban vẫn đẹp lắm, vẫn làm hàng bao con người say đắm mà vượt mọi ngả đường đến ngắm hoa ban. Ngắm hoa ban tôi như lấy lại được niềm vui cuộc sống, có cái gì đó trỗi dậy trong lòng, hứng khởi đến lạ thường. Giữa cái se lạnh mùa xuân, từng nụ hoa khẽ nở, cả rừng hoa bạt ngàn, thắp lên bao niềm hi vọng mới.

Đến với Tây Bắc mùa hoa ban, nơi nào cũng chỉ thấy hoa ban, ban nở trắng trời, trắng đất. Những nụ hoa gọi mời bạn đến với vùng đất mộng mơ, nơi con người hòa mình cũng thiên nhiên, đắm mình cũng cái thần kỳ của tạo hóa. Ban rụng trắng dưới chân, vương trên vai, trên tóc, bồng bềnh theo những cơn gió đi xa. Những cánh hoa rung rinh, tỏa hương thoang thoảng. Ban đẹp là thế, rực rỡ mà mộc mạc.
Hoa ban không quá sặc sỡ, chói lòa. Ban dung dị mà mộc mạc. Hoa ban đi vào lòng mỗi con người theo điều tự nhiên nhất, đi xa là nhớ tới gần là thương. Những thung lũng hoa ngút ngàn dưới cái sương sớm long lanh, ban rực rỡ khoa sắc thắm. Những đứa trẻ nô đùa bên những cánh hoa, làn gió thoảng qua, cả cây lá như rung rinh chào đón mọi người.

Hoa ban cứ là vậy, mạnh mẽ mà yêu kiều. Chỉ cần vậy thôi là biết bao con người cứ lưu luyến nhớ mãi, dù có ở đâu, mùa ban nở lại lại về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét